Bài học về sự quyến rũ của một "gái xấu"

Hôm nay tôi sẽ kể cho các chị nghe chuyện này, nhất là các chị lâu nay tự ti là mình không được xinh đẹp lắm. Tôi thề các chị đọc xong sẽ thấy tâm hồn dạt dào, cảm xúc đong đầy giống như vừa được tặng miễn phí một gói liệu trình dưỡng da ở spa cao cấp vậy. Chuyện như thế này.
Dạo đó tôi có chơi với một ông anh “đại gia”. Tôi phải cẩn thận bỏ hai từ đó vô ngoặc kép vì biết đâu anh không thích từ này. Nghề nghiệp chính của anh là thiết kế nội thất, ngoài ra gia đình anh còn kinh doanh một cửa hàng nội thất cao cấp rất đông khách ngoài trung tâm. Nói thế là đủ để hiểu vì sao tôi gọi anh là “đại gia” rồi chứ. Nhưng khác với những người làm kinh doanh thường thấy, tôi thấy ở anh có gì đó mang đậm nét nghệ sĩ hơn, anh vui vẻ phóng khoáng lại rất yêu hội họa văn thơ. Mấy lần anh rủ đi nhậu cho vui nhưng vốn chằng ham hố gì nên chỉ ngồi uống trà, nghe anh nói phét về mấy cái trường phái hội họa. 
Hình minh họa
Một bữa đến cái vila nhà anh ở dưới khu Đông Anh, anh bảo tôi ngồi chơi, một lát nữa cô bồ anh đến thì ta làm món gì đó lai rai. Tôi lấy làm lạ vì biết anh có vợ con rồi, lại từng gặp vợ anh bao nhiêu lần. Vợ anh đang làm quản lý cho cửa hàng nội thất của gia đình, da trắng, mặt mũi thanh thoát đẹp không thua gì hoa hậu. Nhưng mà nghĩ cũng kệ cụ anh, những kiểu người nghệ sĩ như anh chắc cũng cần có những “nàng thơ” để thăng hoa cảm xúc sáng tạo chớ. Tôi đồ rằng “nàng thơ” mà anh đang chờ đợi ấy sẽ là một tuyệt sắc giai nhân nên cũng nóng lòng chờ đợi để được chiêm ngưỡng. Gì chứ ngắm gái đẹp vốn là đam mê của tôi rồi mà.
Hình minh họa
Khoảng mươi phút sau tiếng chuông bấm cửa báo hiệu có khách tới, một phụ nữ trong bộ dạng “Ninja” dắt con wave Tàu bước vào sân. Lúc ấy đang ngồi nhâm nhi li trà, tôi ngó qua phong thái của “Ninja” này rồi thò cổ vào bảo anh:
“Anh ơi có chị giúp việc đến”
Anh vội quay ra nói nhỏ
“Bồ anh đấy, giúp việc cái đéo gì, mày hâm!”
Nghe anh nói xong mà tôi há hốc mồm. mắt chữ A mồm chữ O mất mười mấy giây nhất là khi thấy người phụ nữ kia trút bỏ hết bộ đồ Ninja. WTF? Bồ anh, “nàng thơ” của anh, người mang đến cho anh cảm hứng nghệ thuật trong mỗi tác phẩm nội thất của anh đây ư? Phải tả thế nào đây nhỉ? Nói chung để so sánh về nhan sắc giữa bà vợ hiện tại của anh với “nàng thơ” này không khác nào đi so sánh một hoa hậu cấp quốc gia với một cô em bị rớt từ vòng gửi xe ở một cuộc thi nhan sắc cấp xã phường, không thì giống như đi so sánh một bà hoàng hậu quyền quý với một con nha đầu thảo dân. Tôi vừa ngắm “nàng thơ” của anh mà vừa căm hận thay cho vợ anh, căm hận thượng đế đã quá xỏ lá khi để anh si mê một người phụ nữ có nhan sắc dưới mức trung bình trong khi vợ thì đẹp ngời ngời như thế.
Hình minh họa
Cảm thấy có một sự mất hứng không hề nhẹ trong lòng, nhưng vì nể anh nên tôi tiếp tục vắt chân lên uống trà rồi nghe anh tán phét về cái sản phẩm anh vừa thiết kế. Bồ anh đứng trước “kiệt tác” mà anh vừa trưng lên trên bàn, vừa vuốt ve vai anh vừa xuýt xoa nức nở: “Ôi đẹp quá anh ạ! Kiểu dáng vừa sang trọng lại vừa tinh tế. lên sản phẩm thì đỉnh thật! Nói chung là đẹp, đẹp lắm!”
Anh gật gù, mắt lim dim, người như đang rộn rã vì những lời khen tặng của “nàng thơ”.
“Nàng thơ” ấy xuýt xoa khen tác phẩm của anh rồi quay sang hỏi anh ngủ dậy lúc mấy giờ, đêm qua ngủ ngon không, anh thích ăn gì… Mỗi khi anh nói về tác phẩm mà anh vừa thiết kế với biết bao nhiêu ý tưởng, phân tích cái hay cái đẹp cùng những giá trị nghệ thuật anh gửi gắm trong ấy thì “nàng thơ” ấy vẫn luôn  mở to mắt, nghe một cách chăm chú như đang mê man chìm đắm trong cảm xúc thăng hoa nghệ thuật cùng người tình.
Tôi nghe anh “chém gió” mà thấy choáng váng hết cả đầu, éo hiểu anh đang nói cái mô tê gì nữa. Chờ cho lúc cô bồ anh đi chuẩn bị đồ nhắm cho chúng tôi, định hỏi sao anh cặp với một người “tầm thường” thế thì anh đã thủ thỉ ngay:
“Này, nó ngưỡng mộ anh lắm, không phải ai cũng dễ dàng cảm thụ được những sản phẩm của anh tốt như nó đâu, mà cũng nhờ nó góp ý mà anh mới ra được bao nhiêu sản phẩm giá trị, được nhiều khách hàng yêu thích đấy, à mày thấy nó xấu đúng không?”
Tôi bảo:
“Vâng, người như anh mà cặp với phụ nữ như vậy kể cũng tài”
Anh bảo
“Nhưng mày ơi, ở bên nó anh mới được là chính mình, anh thấy được đồng cảm, mày hiểu không?”
Hình minh họa
Tôi hỏi thế tý nữa đồng cảm xong thì anh có bố trí làm “nháy” không thì anh bảo… 
“Tất nhiên là có, “nháy” với nó anh mới có cảm xúc thăng hoa, nó luôn tươi cười, chiều chuộng anh ngay cả khi trên giường, mà là cảm xúc thật hoàn toàn nhé, với lại chỗ đó của nó lúc nào cũng “ướt” nữa, sướng vãi ra”.
Lúc ăn xong với anh bữa cơm trưa, tán dóc với anh tầm một lúc thì nghe thấy anh dặn dò cô bồ của mình: “Có nhớ uống Hoàn Thủy Khang đều đặn không đấy?”
“Dạ, tất nhiên là em nhớ rồi” – Cô bồ vừa nói vừa tủm tỉm cười.
Ngồi thêm một chút thì tôi chào anh ra về. Trên đường tưởng tượng cảnh anh với “nàng thơ” kia đang “nháy” trong lòng không khỏi thầm cười. Tất cả sẽ được chấm dứt trước 5 giờ chiều, khi bà xã anh trở về nhà. Vợ anh khi về thấy chồng đang hý hoáy với những ý tưởng của mình rồi nhìn căn nhà đã được “cô giúp việc” dọn dẹp sạch sẽ, trong lòng chắc hẳn yên tâm vô cùng.
Hình minh họa
Một dịp khác lại đến nhà anh rủ đi ăn sáng thì được gặp bà vợ xinh đẹp kia đang ở nhà. Dù gặp không ít lần nhưng lần này cũng phải mất đến mấy chục giây ngẩn ngơ trước nhan sắc rực rỡ mặn mà của chị. Vừa ngắm trộm chị vừa liên tưởng so sánh đến cô bồ kia của anh. Ôi đúng là thiên nga đi so với vịt bầu. Tự dưng thấy giá trị thẩm mỹ giờ đảo lộn hết cả. Thế nhưng đáp lại lời chào của tôi là một cái gật đầu và một gương mặt lạnh như tiền, mắt đảo hình viên đạn sang bên anh bạn “nghệ sĩ” kia hỏi bâng quơ:
“Đi đâu”. Chàng “nghệ sĩ” ậm ừ thưa “Đi ăn sáng” thì thiên nga làu bàu “Ăn gì? Nhà bao nhiêu đồ ăn không ở nhà mà ăn?”. “Nghệ sĩ” đáp “Đi tìm ý tưởng cho bản thiết kế mới…”. Cầm tấm bản thảo mẫu nội thất mới, thiên nga gắt “Thế này có ma nó thích nồi, trời ơi”. “Nghệ sĩ” lầm bầm: “Biết éo gì mà phán”.
Thấy tình hình hơi căng nên tôi dắt xe chào ra về. Anh ghé tai nói thông cảm cái nha, con quạ già này thi thoảng lên cơn, kệ nó. Sáng mai đến chơi nha, ta đi ăn gì đó rồi hàn huyên cho sướng.
Kể từ đó mỗi khi gặp nhau, anh vẫn luôn kể về cô bồ với ánh mắt vô cùng tha thiết pha lẫn yêu thương, tuyệt đối không thấy anh nhắc đến một từ nào về cái con thiên nga trắng muốt lúc nào cũng thơm như Hàm Hương nhưng thiếu cảm thụ nghệ thuật kia cả.
Đây các chị thấy không? Thật là éo hiểu được nữa. Lúc trước thì muốn cưới một con vợ thật xinh nhưng lấy được rồi thì lại đi cặp bồ với một con xấu hơn cả vợ mình gấp mấy lần. Chỉ bởi con đó tuy “xấu lạ” nhưng nó lại biết đàn ông cần gì khi đã có vợ đẹp và giàu có. Và điều quan trọng theo lời ông ý nói nữa là nó luôn “ẩm ướt” trong khi của bà vợ thì luôn “khô hạn”.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Là phụ nữ phải sống như thuốc phiện, hoặc là không từ bỏ được, hoặc là không thể động vào

7 bước để có làn da trắng mịn căng bóng như sao Hàn Quốc

Hoàn Thủy Khang là gì?